#1 Chương Một : Quá khứ         

Ngày còn bé tôi luôn tâm niệm rằng " Sẽ không  có nỗi buồn nào đến bên mình cả . Mình sẽ không bao giờ khóc đâu !" ... Hoài niệm thật !

Tôi có một người bạn thân tên Khang , chúng tôi rất thân với nhau .Và rồi đến một ngày tôi đã trở thành người yêu . Lúc đó cả hai mới chỉ 4 tuổi , còn ngây thơ non dại thì đâu biết yêu . Chỉ biết bắt trước theo ba mẹ mà thôi . Tôi lúc đó vẫn còn nhỏ nên chỉ nghĩ rằng yêu là sẽ sống với nhau , cùng nhau trải qua bao cảm xúc và khi yêu luôn là một màu hồng ngọt ngào . Được một thời gian chúng tôi bắt đầu thổ lộ tình cảm nhiều hơn và đã trao nhau nụ hôn đầu trong sự chứng kiến ​​của các bạn .

 Và có thể trong giây phút anh ấy tôi đã thật sự coi anh ấy là người quan trọng trong cuộc đời này , là người mà tôi thật sự yêu. Một ngày nọ tôi có thêm một người bạn thân tên Phong và tôi cũng phát hiện ra Khang đang hôn với một cô gái khác . Khoan đã cô gái đó không  phải Linh – người bạn thân của tôi ư!? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy ? Lúc đó tôi đã thực sự nghĩ như vậy . 

Cả người tôi như chết lặng khi thấy hai người họ đang  hôn với nhau . Tôi không tin hai người họ lại làm như vậy ! Một lu ồn  cảm xúc dâng trào trong tôi , nước mắt cứ thế tuôn ra    . Trái tim tôi như bị bót  nát vậy , cái cảm giác đau rát khiến tôi ngạt  thở . Tôi của  lúc đó đã nói  với mình rằng " Yêu chỉ mang lại sự đau đ ớn         . Vì vậy   mình sẽ không bao giờ yêu thêm một lần nào nữa . !". Phong đến và an ủi  tôi , thú thật là lúc đó tôi mới biết làm gì ngoài việc khóc oà lên và bảo : 

- Tại  sao thế ? Tớ không xứng đáng có được một tình yêu giống như những người khác ư . Tại  sao ? Tại sao hả!?

.- .......- Cậu ấy chẳng nói gì cả , cứ mặc cho tôi khóc vậy thôi .Hôm đó đã là ngày cuối cùng đi học mẫu giáo của chúng tôi rồi . Tôi và Phong đứng cạnh nhau chụp ảnh , trước ống kính kính tôi và anh đều cười nhưng cả hai đều âm thầm biết rằng đó là nụ cười giả tạo mà tôi dùng để che dấu nỗi đau . Sau ngày hôm đó tôi và Khang không còn gặp nhau , tôi nghe nói cậu ấy đã chuyển đi . Ngược lại tôi với Phong lại càng thân thiết hơn. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi bi kịch sau đó ... 

Ngày tôi bước vào lớp một , tôi đã quen rất nhiều bạn mới và đương nhiên Phong vẫn học cùng tôi . Mọi chuyện diễn ra êm đềm đến nỗi lòng tôi đã từng nghĩ " Cuộc sống của mình có lẽ không còn tồn tại nỗi buồn nữa rồi . Vui thật đấy !" . Nhưng đời đâu như mơ , năm tôi lớp 4 có một bạn   đánh tôi chỉ vì điểm tôi cao hơn cậu ấy . Nói là đánh chứ tôi cũng chỉ bị tát  và cảnh báo thôi . Tôi xin phép dấu   tên và gọi là A . Bạn A là học sinh giỏi của lớp vì thế mà bạn ấy không chấp nhận ai kể cả lớp trưởng có điểm thi cao hơn bạn ấy . Lần ấy được 9,75 điểm , cứ ngỡ cậu ấy được điểm cao nhất nhưng điều mà cả lớp không ngờ lại là tôi – một học sinh cá biệt có tiếng lại được điểm tuyệt đối . Tôi cũng không ngờ nhưng trong lòng đã len lỏi nỗi sợ rồi . Cả lớp ai cũng biết cao điểm hơn A sẽ có cái kết là gì nhưng chả ai phản bác lại cả .Bởi   vốn dĩ A là con hiệu trưởng cơ mà . Cuối buổi học buổi chiều đấy A chặn tôi lại và tát  vào mặt tôi cái  chát :

  -  Đây là kết quả của những kẻ được điểm cao hơn tao đấy . Lần sau mày còn như vậy là coi chừng  tao đó . 

 Nói xong cậu ấy còn đá vào bụng tôi một cái nữa. Cơn đau nhanh chóng ập đến trên cơ thể tôi. Tôi chỉ biết ôm bụng quằn quại dưới đất trước ánh mắt sắc như băng của A . Được một lúc tôi đúng dậy về nhà với bên má vẫn xưng đỏ . Vừa mở cửa đã nghe tiếng bố mẹ cãi nhau . Tôi chỉ biết bước thật nhanh vào phòng để không phải nghe tiếng cã i nhau đó Đ eo   tai nghe và đọc sách là cách duy nhất để vượt   qua đ ược   tiếng nói của nhau . Một lúc sau mẹ tôi bước vào xoa đầu và hỏi : 

- Con đang đọc sách sao ?Ngày trước mẹ cũng thích đọc sách lắm .... 

Cứ thế bà ấy nói về cuộc tình của mình còn tôi vẫn nghe nhạc vì tôi biết bà ấy đang muốn tôi chết đi để bố tôi lại yêu bà ấy như ngày cũ. Bà đã đi lập lại nó bao nhiêu lần rồi tôi cũng không nhớ . Thấy tôi không nghe bà liền bỏ đi, còn tôi thu đặt vấn đề đi ngủ . Thời gian trôi qua , bây giờ tôi và Phong đều học lớp năm và chỉ còn hai tháng nữa là bọn  tôi nghỉ hè rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbtq